TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ – Chương 15

by callmesex

TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Editor & Beta: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Chương 15 :

Trận oanh tạc làm cửa kính thủy tinh rơi hết xuống lầu, xe cộ dưới đất lập tức dừng lại chuông báo động kêu inh ỏi, quần chúng hai bên túa ra xung quanh dõi mắt nhìn lên. Một lát sau, xe cứu hỏa và xe cảnh sát chạy đến. Hạ Lan Bá theo Khải Mặc Lũng xuống lầu thì thấy cảnh sát đưa các hộ gia đình xung quanh khẩn cấp sơ tán, các nhân viên phòng cháy đang suy nghĩ biện pháp tiếp nước lên cao.

 

Khải Mặc Lũng đặt tay lên cửa xe cảnh sát, quay đầu lại nhìn tòa nhà khu B khói lửa mịt mù, sau đó mới khom người ngồi vào trong xe. Hạ Lan Bá đứng bên đường định bụng nhìn Khải Mặc Lũng rời đi, nhưng cảnh sát hy vọng cậu có thể đến cục một chuyến, để giúp họ hiểu rõ tình hình hơn, Hạ Lan Bá chỉ còn cách phụng mệnh hành sự, nhún vai đang định lên xe, Khải Mặc Lũng lại đẩy cửa nhô đầu ra, nhíu mày hỏi cảnh sát viên đứng bên ngoài: “Cậu ta theo làm gì?”

 

Viên cảnh sát bị hỏi sửng sốt một hồi, Hạ Lan Bá cũng sửng sốt theo, không phải vì Khải Mặc Lũng hỏi vấn đề kia, mà là khẩu khí và phong thái khi Khải Mặc Lũng tiên sinh nói chuyện, nhìn kiểu gì cũng. . . Không giống như đang nói chuyện cùng đồng chí cảnh sát.

 

Viên cảnh sát trẻ tuổi “Ah!” một tiếng: “Chúng tôi chỉ muốn hỏi bạn anh thêm vài câu thôi.” Nói xong đoan đoan chính chính nhìn về phía Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá có ảo giác sắc mặt Khải Mặc Lũng mà thâm trầm thêm một chút nữa, thì vị tiểu đồng chí này nói không chừng còn đứng nghiêm chào y luôn.

 

Khải Mặc Lũng khẽ mím môi, lạnh lùng ngồi sát vào trong. Hạ Lan Bá ngồi vào xe thấy Khải Mặc Lũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấp giọng nói “Thực xin lỗi, đã cuốn cậu vào chuyện này!” .

 

Hạ Lan Bá cười đóng cửa xe: “Tôi cũng cuốn anh vào chuyện của mình mà, chúng ta huề nhau!” Cửa kính xe phản chiếu hình ảnh trạch nam đeo kính gọng đen đầu tóc rối bời, Hạ Lan Bá hướng ảnh ngược của mình ai oán một câu, “Lên đồn cảnh sát chơi một chút cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là không kịp thay quần áo, chải tóc chỉnh tề . . .” Trên người cậu chỉ mặc áo sơmi cùng quần kaki mặc ở nhà, tuy rằng sạch sẽ nhưng đầy nếp nhăn do mặc ở nhà lăn lộn các kiểu, cái đầu tổ quạ rối tới mức không dám nhìn thẳng, chờ vào Cục Cảnh Sát rồi làm không tốt nói không chừng còn bị xem là phần tử phạm tội. . .

 

Cậu hướng tấm kính xe vuốt lại đầu tóc, tay bỗng nhiên dừng lại, đúng lúc xe chạy vào đường hầm, bên ngoài tối đen ảnh ngược trên tấm kính ngoại trừ Hạ Lan Bá ra, còn có Khải Mặc Lũng ở phía sau quay đầu lại nhìn cậu.

 

Khải Mặc Lũng chống cằm, khủyu tay gác lên cửa kính xe, thoạt nhìn như không để ý, nhưng ngón cái đang vân vê ngón trỏ, giống như đang tính toán điều gì đó. Hạ Lan Bá tinh tường thấy Khải Mặc Lũng khẽ nhếch môi, ngưng động tác chà đạp ngón trỏ lại, lập tức chuyển mode từ “Cấm dục mỹ nam” sang “Cá đói thiếu nước”. Lúc đầu, cậu còn nghĩ Khải Mặc Lũng đang mặc cảm vì liên lụy mình phải đến sở cảnh sát, nhưng vẻ mặt như vầy có chỗ nào giống đang mặc cảm hối hận?! Cậu hoài nghi định bụng quay lại, thì ảnh ngược của Khải Mặc Lũng bỗng nhiên chuyển động tiến lại gần cậu, đưa tay lên tóc cậu. . . Vuốt một cái?

 

Hạ Lan Bá há hốc mồm quay đầu lại.

 

Khải Mặc Lũng dừng động tác tay lại, phát hiện ánh mắt khó hiểu từ Hạ Lan Bá y vội vàng dời lực chú ý, chuyên tâm ngắm nghía tóc của cậu, điềm nhiên cẩn thận giúp cậu chỉnh sửa hai bên tóc: “Được rồi!”

 

Hạ Lan Bá rốt cục cũng hiểu ra: Anh còn giả vờ tốt bụng cái gì?! Tức cười! Khải Mặc Lũng tiên sinh chẳng những mắc bệnh cuồng sạch sẽ, mà còn mắc thêm bệnh rối loạn cưỡng chế(1), bản thân mình thì tây trang giày da, thấy người khác lôi thôi lếch thếch thì chịu không nổi. Thôi bỏ đi! Hạ Lan Bá nghẹn cười liếc nhìn Khải Mặc Lũng gác tay lên cửa kính xe, mặt hướng ra ngoài đón gió, bàn tay chạm vào tóc cậu thản nhiên đặt bên khóe miệng, không biết y đang suy nghĩ chuyện gì, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt bờ môi, bất quá so với lúc nãy, y đã thả lỏng hơn nhiều. Hạ Lan Bá nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không nói cho Khải Mặc Lũng biết mình chưa gội đầu 4 ngày rồi76. . .

(=)))))

.

 

Đến Cục Cảnh Sát: Cảnh sát viên theo lệ mà hỏi cậu vài câu, Hạ Lan Bá rất phối hợp mà trả lời, cậu buồn chán ngồi ở hành lang chờ Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng ngồi sau bàn làm việc của điều tra viên, tựa lưng vào ghế, không hề tỏ ra tức giận và kinh ngạc, xuyên suốt quá trình đều rũ mi mắt, đùa nghịch đồ bấm giấy trên bàn, mặc dù thoạt nhìn có chút không tập trung, nhưng viên cảnh quan hỏi cái gì y đều lưu loát trả lời cái đó. Hạ Lan Bá chống tay lên đầu gối, cong lưng chăm chú nhìn Khải Mặc Lũng, cậu cảm thấy Khải Mặc Lũng lúc này dường như đang tính toán chuyện gì đó.

 

Cậu không bao giờ lẫn lộn giữa kịch bản và đời thực, nhưng nhìn thấy tình huống lúc này, trừ phi cậu là đồ ngốc, nếu không sao có thể không nhận ra thân phận khả nghi của Khải Mặc Lũng.

 

Trước khi Khải Mặc Lũng lên xe có cùng viên cảnh sát nói chuyện vài câu, cảnh tượng ấy khiến cho cậu hoài nghi: Phải chăng Khải Mặc Lũng chính là cán bộ cao cấp?! Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Nếu người nọ là con ông cháu cha, sao Triệu Dịch và Bùi Tuấn lại chưa từng gặp qua?! Hơn nữa sau khi quan sát thái độ của điều tra viên, cậu phát hiện phía cảnh sát cũng không biết tý gì về thân phận của Khải Mặc Lũng. Cho nên khẩu khí mà Khải Mặc Lũng dùng để nói chuyện với cảnh sát đồng chí, chắc chắn là do thói quen. Mặc kệ gia thế của y thế nào, tuyệt đối không phải là dạng tầm thường.

 

.

 

Kết quả sau khi điều tra hiện trường: Chỉ là vụ nổ gas thông thường, thời điểm hai người về nhà lửa đã được dập tắt, dây cảnh báo đã được tháo ra, nổ lớn như vậy nhưng không cháy lan sang các nhà bên cạnh, nhà trên tầng cao, không gian lại thoáng đãng, xem như trong cái rủi còn có cái may. Hai người đứng dưới lầu, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng bên cạnh đang bình tĩnh ngẩn đầu nhìn căn hộ, hỏi y tiếp theo có tính toán gì chưa?!

 

“Tôi đi lên đó xem thử! ” Khải Mặc Lũng nói xong đi thẳng hướng Block B.

 

“Tôi đi cùng anh!” Hạ Lan Bá thấy đó là việc cần làm liền theo sau.

 

Khải Mặc Lũng dừng lại quay đầu nhìn, mặt không cảm xúc cản Hạ Lan Bá, thờ ơ xa cách nói: “Không cần, cậu về đi!”

 

“Là người chuốc Triazolam anh sao?”

 

“Không phải, cảnh sát nói đây chỉ là vụ nổ gas thông thường thôi!”

 

Khải Mặc Lũng nói mấy câu một chút thành ý cũng không có, nhãn tình mơ màng vô định giống như lạc vào cõi hư không, Hạ Lan Bá nghe xong có chút tức giận, lại không biết lửa giận này từ đâu mà tới. Cậu không quen nhìn Khải Mặc Lũng tỏ thái độ phủi sạch quan hệ như vậy, giống như trời ngày hè đột nhiên có tuyết rơi. Cậu nhìn vẻ mặt không một chút sơ hở của Khải Mặc Lũng, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu gật đầu ra chiều thỏa hiệp rồi xoay người rời đi.

 

Khải Mặc Lũng vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Hạ Lan Bá, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, một lúc sau, y mới xoay người bước vào tòa nhà, con ngươi đen láy lập tức sắc bén như chim ưng.

 

Hạ Lan Bá ra khỏi tòa nhà khu B, bước được vài bước thì dừng lại, cười khẩy một tiếng, mẹ nó! Thông cảm cái rắm ấy. . . Muốn tôi thông cảm àh?! Mơ đê!

 

.

 

Khải Mặc Lũng vừa xem đồng hồ vừa chờ thang máy đi xuống, khi thang máy đang đi xuống, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện bóng người, y nhíu mày quay lại ——

 

Biên kịch Hạ Lan lại sải chân bước đến.

 

Khải Mặc Lũng liếc nhìn Hạ Lan Bá đang thoải mái đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp.

 

Hạ Lan Bá thiêu mi ngạo nghễ đáp lại: “Anh định hỏi sao tôi còn chưa đi?”

 

Khải Mặc Lũng thu lại thần sắc, đạm mạc nhìn đèn báo thang máy: “Sao cậu còn chưa đi?”

 

“Khải Mặc Lũng, àh~Sai rồi! Phải gọi anh là Khải tiên sinh mới đúng?” Hạ Lan Bá đem lời thoại viết sẵn trong đầu nói ra, “Xin hỏi Khải tiên sinh, có phải anh cho rằng chúng ta mua bán xong xuôi rồi thì đường ai nấy đi? Tại sao trong lúc tôi gặp khó khăn dầu sôi lửa bỏng anh đều ra tay giúp đỡ, còn lúc anh gặp chuyện không may lại không cho tôi hỏi thăm lấy một câu?” Sự quan tâm của tôi đều xuất phát từ tình bạn trong sáng, tôi mặc kệ sự chênh lệch khác biệt giữa Jinbei và BMW, anh lại dám nói câu “Sorry, we’ re different“, muốn lão tử cho anh ăn mấy bạt tai để cảnh tỉnh không hả?!97 “Nổ gas? Lừa nhau àh? Cửa sổ phòng anh mở toang hoác như vậy, nổ thế méo nào?”

 

Khải Mặc Lũng nghe thế liền nghiêng đầu nhìn cậu, giống như đang xem một quyển sách, xem đến say mê.

 

Hạ Lan Bá cũng phát hiện mình kích động quá mức cho phép rồi …, Cậu là biên kịch chứ không phải diễn viên, tuy rằng kịch bản có sẵn trong đầu, nhưng người xưa có câu: Hăng quá hóa rồ! Liền xấu hổ ho khan một tiếng: “Khụ, có qua thì phải có lại. Tôi không định nghe lén bí mật cũng như ân oán tình cừu gì gì đó của anh, tôi chỉ hy vọng có thể giúp anh một tay.” Cho dù. . . An ủi anh về mặt tinh thần thôi cũng được!

 

Cậu cho rằng thay vì một mình đối mặt với mọi chuyện, bên cạnh có người thấu hiểu chung quy vẫn thoải mái hơn nhiều.

 

Khải Mặc Lũng nghe Hạ Lan Bá nói xong thì thu hồi tầm mắt, nhìn cửa thang máy mà lắc đầu, Hạ Lan Bá híp mắt nén lửa giận trong lòng, cái lắc đầu kia ý chê ông đây khả năng kém cỏi àh!? Cả hai dường như không có tiếng nói chung. Cửa thang máy “Đinh!” một tiếng mở ra, Khải Mặc Lũng lập tức sải chân bước vào, xoay người tựa vào vách thang máy, mặt không chút thay đổi nhìn người đứng bên ngoài.

 

Hạ Lan Bá chống hông đứng bên ngoài thang máy, thấy dáng vẻ “người ngoài chớ tới gần” của Khải Mặc Lũng, kịch bản gần thành công bất ngờ bị thọt cho ngã ngửa, cậu xua tay ra chiều thỏa hiệp: “Thôi anh đi đi, có việc gì cần thì gọi tôi.”

 

Khải Mặc Lũng trầm mặc nhìn bóng dáng Hạ Lan Bá lần thứ hai xoay người rời đi, im lặng nghiến chặt hàm dưới. Hạ Lan Bá vừa đi khỏi, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi khép lại, Khải Mặc Lũng khẽ rũ mi, đúng lúc này, ngoài cửa thang máy bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nặng nề, kèm theo tiếng mắng chửi “Mẹ nó!” của Hạ Lan Bá.

 

Khải Mặc Lũng vội vàng ngẩng đầu mở to mắt, nhanh chóng đưa tay luồn qua khe hở giữa hai cánh cửa thang máy, đôi nam nữ đứng chờ bên ngoài lập tức hoảng sợ, tuy rằng cửa thang máy có thanh cảm ứng, nhưng chính mắt nàng trông thấy cửa thang máy bị một đôi tay từ bên trong dùng sức kéo toạc sang hai bên. Cô gái trẻ đưa tay che miệng nhìn soái ca lai Tây chân dài miên man đạp cửa xông ra ngoài.

 

“Hạ Lan Bá —— ”

 

Hạ Lan Bá đứng dậy phủi phủi ống quần, lại bắt gặp Khải Mặc Lũng khẩn trương chạy đến, cũng bị dọa cho hoảng sợ.

 

Khải Mặc Lũng dừng chân, nhìn Hạ Lan Bá bình yên vô sự, vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Lan Bá cúi đầu đạp đạp nền đá cẩm thạch dưới chân mấy cước: “Thằng não tàn nào thiết kế bậc thang này vậy?” Bậc thềm màu vàng nhạt, được khảm viền đen, bậc thang kế tiếp cũng là màu vàng nhạt viền đen, cậu không chú ý còn tưởng rằng là đó là mặt đất bằng phẳng, làm cho cậu té chổng vó.

 

Tuy rằng đây là sự cố ngoài ý muốn, nhưng thấy phản ứng của Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá càng thêm chắc chắn về quyết định của mình, cậu đẩy đẩy gọng kính, khập khiễng đi đến trước mặt Khải Mặc Lũng đang ngẩn ngơ chưa hồi thần kia, thân thiết hỏi: “Anh cho tôi vào nhà anh nghỉ ngơi một chút nha?33

 

Khải Mặc Lũng nhìn cậu, há mồm định nói ——

 

“Được rồi, cảm ơn!” Hạ Lan Bá lập tức giựt turn giành quyền nói trước, khập khiễng đi về phía thang máy.

 

Chú thích:

  1. Bệnh rối loạn cưỡng chế: là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó làý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

 

 

Advertisements