TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ – Chương 16

by callmesex

TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Editor & Beta: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Chương 16 :

Hạ Lan Bá cùng Khải Mặc Lũng đi lên phòng 20-3B, đứng bên ngoài nhìn vào không có gì bất thường, ngoại trừ mấy vũng nước còn đọng lại. Khải Mặc Lũng đứng ngoài cửa, không trực tiếp móc chìa khóa ra, chỉ quay đầu nhìn cậu một cái, Hạ Lan Bá tâm nói: Đi tới cửa rồi mà còn muốn đuổi lão tử đi?! Cậu làm động tác ôm đầu gối cực kì khoa trương, chứng tỏ bản thân bị té rất nghiêm trọng.

 

Khải Mặc Lũng nhìn cậu như hổ đói rình mồi cuối cùng chậm chạp mở cửa, 2’ qua đi, Hạ Lan Bá vẫn chưa đặt chân vào trong phòng. Bởi vì Khải Mặc Lũng đứng chắn trước cửa, cau mày không ngừng dùng tay quạt tro bụi còn sót lại, Hạ Lan Bá đành phải đẩy y sang một bên, liên tục nói “Tránh ra! Tránh ra!”, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Khải Mặc Lũng tiên sinh cậu sải bước đi vào phòng khách bị nổ tan tành.

 

Nửa gian phòng khách bị cháy đến biến dạng, bất quá vẫn mơ hồ nhìn thấy được diện mạo lúc ban đầu, dựa theo phong cách của Khải Mặc Lũng mà nói thì căn phòng này quá mức đơn điệu. Hạ Lan Bá ngẩng đầu nhìn xung quanh, lầu hai không bị lửa liếm tới, vị trí bị oanh tạc thê thảm nhất không phải là nhà bếp, mà là phòng ngủ ở tầng một, Hạ Lan Bá đẩy cửa liền phát hiện cánh cửa sổ bị nổ bay ra ngoài, không biết cảnh sát dựa vào đâu mà vội kết luận đây là vụ nổ bình gas thông thường?! Cũng có thể đây là thông tin mật không tiện tiết lộ cho người ngoài hoặc giữa cảnh sát và Khải Mặc Lũng có thỏa thuận ngầm gì đó với nhau. . . Hạ Lan Bá chưa từng gặp qua tình tiết nào cao trào kịch tính đến như vậy, nhìn một hồi đầu óc tự giác hoạt động hết công suất, cậu quay đầu hoài nghi nhìn Khải Mặc Lũng tiên sinh đứng ở cửa ra vào.

 

Có lẽ Khải Mặc Lũng cảm thấy đám tro bụi kia có quạt cỡ nào cũng không xua hết được, liều quyết định dùng tay che mũi và miệng của mình, cúi đầu đánh giá xung quanh, mủi chân khều khều cái tủ kéo giữa đống đổ nát, ngẩng cao đầu hạ mắt nhìn xuống. Mặc dù Hạ Lan Bá biết y bị mắc chứng bệnh cuồng sạch sẽ, nhưng nhìn kiểu “sử dụng đôi chân dài trời ban thay cho tay” này, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng GATO.11

 

Khải Mặc Lũng vừa cúi đầu kiểm tra xung quanh không buồn ngẩn lên, hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

 

Hạ Lan Bá nửa thật nửa đùa, nói: “Vì anh rất đẹp!”

 

Khải Mặc Lũng ngơ ngác nhìn cậu, bàn tay che mũi miệng cũng hạ xuống, bất quá Hạ Lan Bá không để ý, tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén của một nhà biên kịch cùng với gọng kính độ phóng đại được nâng cấp lên tới 1500 lần để truy tìm dấu vết. Khi nãy, cậu chỉ thuận miệng nói ra, Cậu nghĩ: Dựa vào nhan sắc vạn người mê kia, nói không chừng Khải Mặc Lũng nghe đến mòn lỗ tai rồi ấy chứ!

 

Khải Mặc Lũng đứng hình hít tro bụi gần 2’ mới vội đưa tay lên che mũi miệng lại, giả vờ bình tĩnh nói: “Cậu không nên theo tôi lên đây, cậu phát hiện được gì rồi?”

 

Hạ Lan Bá đứng giữa khung cảnh đổ nát, khoanh tay sảng khoát hít sâu một hơi, Khải Mặc Lũng thiếu chút nữa là nhào đến bịt mũi cậu lại, Hạ Lan Bá nói: “Trong lòng tôi có một suy đoán, anh muốn nghe thử không?”

 

Khải Mặc Lũng thật sự chịu không nổi khi nhìn Hạ Lan Bá đứng giữa phòng khách đầy bụi mà oang oang nói chuyện, cau mày: “Ra ban công rồi nói!”

 

.

 

“Tôi không biết anh là ai, bất quá nếu anh không muốn nói tôi cũng không muốn ép, ai mà không có bí mật chứ?” Hạ Lan Bá đứng ở ban công, đối mặt với dáng vẻ thờ ơ của Khải Mặc Lũng, “Người nọ nhất định là vì anh mà tới, trong lòng anh hẳn đã sáng tỏ. Sở dĩ tôi muốn lên đây xem, là bởi vì. . .” Cậu đẩy đẩy gọng kính, “Mặc kệ anh có tin hay không, tôi viết kịch bản nhiều năm như vậy, đọc qua không ít sách vở, “Tâm Lý Học Tội Phạm” cũng là một trong số đó, đa phần hung thủ có thường quay lại hiện trường mình gây án, có thể là do tâm lý muốn xác nhận lại lần nữa, tôi lo anh vận khí không tốt đụng phải hung thủ. Vụ nổi lớn như thế, người anh đắc tội cũng không phải dạng vừa đâu, anh có manh mối gì không?”

 

Khải Mặc Lũng híp mắt, trong lòng hiển nhiên đã có manh mối, nhưng y không muốn nói ra.

 

Hạ Lan Bá hiếu kỳ về thân phận của Khải Mặc Lủng còn hơn vụ nổ gas đầy cẩu huyết này, cậu gãi gãi đầu, cuối cùng kiềm chế không được mà chớp chớp mắt, nói: “Bằng không, tôi giúp anh phân tích một chút, nếu anh cảm thấy tôi nói đúng, thì thành thật trả lời tôi một câu.”

 

Khải Mặc Lũng nhìn cái đầu rối như ổ quạ của Hạ Lan Bá, ánh mắt vẫn nghiêm túc, nhưng khóe môi lại lặng lẽ lộ ra ý cười: “Tôi chỉ trả lời “Đúng” hoặc “Sai” thôi!”

 

“Ok!!” Đôi mắt Hạ Lan Bá sau cặp kính lập tức lóe sáng, cậu khoanh tay bắt đầu phân tích tái hiện lại hiện trường vụ án, “Nếu anh đắc tội với ai đó, thì nhất định là biết hung thủ gây án là ai, nhưng suốt dọc đường đi nhìn vẻ mặt của anh, dường như anh cũng không xác định được, cho nên người có quyền có thế mà anh chọc vào không chỉ có một đâu.”

 

“Thứ cho tôi nói thẳng, ” Khải Mặc Lũng mất tự nhiên mà thở dài một hơi, “Cậu nói với tôi những lời này cũng vô ích.” Y nghiêng người tựa vào lan can, nhàn nhã đứng chéo chân, thoải mái nhìn người trước mắt, “Nói cho tôi biết hung thủ là ai.”

 

“Có lẽ anh đắc tội rất nhiều người, nhưng chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ!” Hạ Lan Bá nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, ánh sáng chiếu vào tròng kính che đi ánh mắt của cậu, “Từ chạng vạng ngày hôm qua anh đã luôn ở cạnh tôi, nói cách khác: Nguyên buổi tối ngày hôm qua, trong phòng này không hề sáng đèn, hung thủ nhất định là biết anh đi vắng, có lẽ hắn muốn nhân cơ hội này mà lẻn vào nhà anh sắp xếp vụ nổ, thế nhưng lại cố ý không làm tổn thương tới anh? Hắn theo dõi hành tung của anh, làm sao có thể thất bại được? Tại sao lại chờ anh xuất hiện ở ban công nhà tôi thì mới cho nổ, anh cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?”

 

Khải Mặc Lũng nhìn Hạ Lan Bá đang mải mê sắm vai Siêu Cấp Thần Thám không rời mắt: “Tôi lười suy nghĩ lắm, cậu nói cho tôi biết đi!” Khải Mặc Lũng quả thật là lười suy nghĩ, từ lúc Hạ Lan Bá không nên cùng y tiến thang máy kia, y phát hiện mình đã không còn giữ được cách suy nghĩ thận trọng như mọi khi nữa rồi.

 

“Cá nhân tôi thì cảm thấy: Mục đích của đối phương không phải là muốn giết anh, mà là cảnh cáo anh, ” Hạ Lan Bá bày vẻ đồng cảm mà vỗ vai Khải Mặc Lũng, “Có lẽ là người anh đang đắc tội, hoặc sắp đắc tội.”

 

Khải Mặc Lũng nhìn bàn tay đang vỗ vai mình, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng không hề chớp mắt, cậu chỉ thuận tay vỗ vai y “Bẹp! Bẹp!” hai cái, không ngờ y bị cậu vỗ đến mất hồn.

 

Bị soái ca lai Tây dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm, xúc cảm cao trào hệt như có dòng điện chạy qua. Khải Mặc Lũng không cần lên tiếng, chỉ cần dùng ánh mắt thâm tình quyết rũ cũng đủ khiến người ta bất động đến 7 – 8 giây, khiến cho nữ sinh thần hồn điên đảo, thế nhưng Hạ Lan Bá thừa biết Khải Mặc Lũng đột nhiên phúc chí tâm linh(1) là do nghĩ ra điều gì đó. Chí ít suy luận cậu đưa ra cũng có chút hữu dụng, cậu vội vàng xoa xoa lòng bàn tay, nói: “Giờ thì đến lượt tôi đặt câu hỏi, ” Câu hỏi này cậu đã trằn trọc cân nhắc rất nhiều lần, câu hỏi đầu tiên nhất định phải cố gắng tận dụng mọi thủ đoạn moi móc thật nhiều thông tin từ y, vì thế cậu hỏi, “Ngón trỏ và lòng bàn tay của anh có vài vết chai, do tập bắn súng mà ra?”

 

Khải Mặc Lũng hơi sửng sốt, bàn tay vịn lan can theo bản năng hết siết chặt rồi thả lỏng “Đúng vậy. Tôi là thành viên của câu lạc bộ bắn súng.”

 

Hạ Lan Bá gật đầu, trong lòng không ngừng gào thét: Lão tử không tin!! Hết luyện quyền anh, Taekwondo giờ lại tập bắn súng, bộ anh muốn đi giải cứu thế giới àh?97

 

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên Khải Mặc Lũng đứng thẳng dậy, bờ vai che trước người Hạ Lan Bá, nhìn về phía phòng khách tối đen: “Ai đó?”

 

Hạ Lan Bá không hề nghe thấy tiếng động nào, cho đến khi Khải Mặc Lũng lên tiếng mới nhìn theo hướng phòng khách, thấy chỗ cửa ra vào có một cái bóng, nhìn kỹ mới thấy đó là một cô gái trẻ tóc ngắn mặc áo khoác lửng màu hồng nhạt, chân mang giày cao gót, mang túi Balenciaga màu trắng từ trong bóng tối bước ra “Là tôi!”

 

Khải Mặc Lũng nhìn nàng, mặt không chút gì biểu tình.

 

“Làm sao vậy? Là tôi!” An Kỳ bị thái độ thờ ơ của Khải Mặc Lũng làm cho buồn bực, giơ hai tay lên, “Muốn tôi làm động tác này mới chịu tin sao?”

 

Hạ Lan Bá phì cười, cậu cảm thấy cô gái này thật đáng yêu nha! Đứng cạnh Khải Mặc Lũng quả nhiên là kim đồng ngọc nữ. Mắt nhìn người của cậu trước giờ rất tốt, vì thế đứng dậy rời khỏi ban công: “Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện, có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi!”

 

An Kỳ nhìn Hạ Lan Bá vẫy tay rời đi, cho đến khi thân ảnh tiêu sái của đối phương biến mất sau cánh cửa thang máy, cô mới xoay người nhìn Khải Mặc Lũng vẫn còn đang thất thần, khoanh tay nhún nhún vai: “Người ta đi mất rồi!”

 

Khải Mặc Lũng mới hoàn hồn quét mắt nhìn nàng một cái, đi vào nhà bếp, An Kỳ đang buồn bực, lại thấy Khải Mặc Lũng cầm cái ghế xếp đi ra, dùng tay kéo phần lưng và phần đuôi ghế đặt xuống nền nhà, mặc dù đặt giữ đống hoang tàn đổ nát nhưng chiếc ghế vẫn vô cùng chắc chắn. Soái ca lai Tây đứng phía sau đỡ lấy lưng ghế liếc nhìn cô một cái: “Lại đây ngồi!”

 

Có thân hình cao lớn của Khải Mặc Lũng đỡ phía sau, cái ghế xếp kia thoạt nhìn mỏng manh, bất quá suốt đoạn đường đi đến đây An Kỳ đều mang giày cao gót, không khách khí mà ngồi xuống, khom người cởi giày nắn nắn gót chân phải, nhìn bóng người cao gầy của Khải Mặc Lũng.

 

Khải Mặc Lũng vẫn đứng ở phía sau giữ lưng ghế, nàng cười cười, thuận thế ngả người về phía sau ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt khẽ rũ từ trên cao nhìn xuống của Khải Mặc Lũng, ánh mắt kia tuy lạnh lùng lộ ra hàn ý, nhưng khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng kích động không thôi, hướng Khải Mặc Lũng cười nói: “Hay là anh giúp tôi massage đi?”

 

Bàn tay giữ lưng ghế của Khải Mặc Lũng nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ấn nhẹ vài cái, lực đạo vừa phải, mỗi ngón tay đều ấn trúng huyệt vị, vô cùng thoải mái, An Kỳ suýt chút nữa thì rên thành tiếng, lại phát hiện tay của Khải Mặc Lũng nâng đến cổ mình, cô khẽ giật mình, đầu bị Khải Mặc Lũng nhẹ nhàng nâng lên, mặt đối mặt với y: “Giữa chúng ta có chút giao tình, cô muốn tôi massage tôi liền vui vẻ đồng ý, nhưng không có nghĩa là: Cô muốn tôi uống Triazolam thì tôi cũng vui vẻ uống đâu!”

 

“. . . Đó không phải là chủ ý của tôi!” An Kỳ khó khăn nuốt nước miếng, tuy rằng Khải Mặc Lũng sẽ không bẻ gãy cổ cô, nhưng sự uy hiếp kia khiến cho cô không rét mà run.

 

Khải Mặc Lũng buông tay ra: “Trừ phi có người dùng súng bức cô, cho dù có người dùng súng bức tôi, tôi cũng sẽ không để yên cho cô đâu!”

 

An Kỳ đưa tay xoa xoa vùng cổ, không nói gì, cô biết Triazolam bất quá cũng chỉ chuốc Khải Mặc Lũng ngủ được vài tiếng đồng hồ, cô biết Khải Mặc Lũng không quan tâm chuyện ấy, chuyện y quan tâm nhất chính là: Bị lừa dối.

 

“Lần này nếu không phải chuốc thuốc tôi, thì cô tới làm gì?” Khải Mặc Lũng đi vào nhà bếp cầm hai lon Coca đi ra, đưa An Kỳ một lon.

 

An Kỳ đưa lon Coca ra xa mới bắt đầu khui nắp, sợ bị văng dính người. Khải Mặc Lũng thở dài bất đắc dĩ, vươn tay về phía An Kỳ gãy nhẹ một cái, lịch sự khui nắp giúp cô.

 

“Cảm ơn! ” An Kỳ cười cười cầm lại lon Coca vừa uống vừa chỉ chỉ Khải Mặc Lũng đang cầm lon Coca đưa đến miệng, “Uống Coca nhiều quá coi chừng giảm chất lượng tinh trùng.” (=))) Khải Mặc Lũng nhíu mày liếc cô nàng một cái, An Kỳ cười nói, “Đối với anh mà nói: Yếu chút cũng không sao ha!”

 

“Không phải là không sao, ” Khải Mặc Lũng uống một hơi, “Lúc còn trên đảo tôi thường xuyên uống Coca, cô cũng biết: Nơi đó ngoài nước lọc ra cũng chỉ có Coca.”

 

An Kỳ đương nhiên biết, mấy lon Coca đó toàn là hàng phế phẩm dùng Container chuyển tới, tất cả đều hết Date.

 

Khải Mặc Lũng khoanh tay tựa tường giơ lon Coca lên ngắm nghía: “Tôi đã làm kiểm tra rồi! Thứ nước này hình như không ảnh hưởng gì đến tôi!”

 

An Kỳ phản cảm xoa xoa hai bên cánh tay: “Cái đó mà họ cũng kiểm tra sao?”

 

“Có gì lạ đâu,” Khải Mặc Lũng cúi đầu hớp một ngụm Coca, “Không phải bọn họ coi trọng chuyện này nhất sao?!” Lại nói lúc trước, y từng nhìn thấy mẫu tinh trùng của mình dưới kính hiểm vi, kỹ thuật viên xét nghiệm mặc áo Blouse ghé vào tai y nhiệt tình giải thích: Thế nào là tinh trùng khỏe, thế nào là tinh trùng yếu, chất lượng tinh trùng của y vô cùng tốt blablabla, cảm giác khi đó muốn bao nhiêu buồn nôn liền có bấy nhiêu buồn nôn, “Nói vấn đề chính đi! ”

 

“Khải Mặc Lũng, ” Ngữ khí của An Kỳ lập tức trầm xuống, “Anh phải hiểu rằng: Chuyện đã đến nước này, bọn họ nhất định dùng trăm phương nghìn kế không từ bất cứ thủ đoạn nào để bắt anh trở về. Đám người này mặc dù rất trung thành, nhưng có đôi khi trung thành đến đáng sợ, tư tưởng đều dừng lại thời Trung cổ, ” Cô “Chậc!” một tiếng, “Một đám lão già cổ hủ phủ đầy bụi, mà thủ đoạn thì vô biên. Cuộc sống của anh không giống với khuôn mẫu mà bọn họ định ra, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách biến anh thành một trong số họ!”

 

“Đó là lý do mà bọn họ dồn hết tinh lực và mấy trò quỷ ra để đối phó với tôi, biến tôi thành bia tập bắn cho người khác, tôi trở thành bia tập bắn cho người khác rồi, đám lão già hủ bại đó không nghĩ ra cách giải quyết, suốt ngày cứ bắt tôi tự mình bay về!” Khải Mặc Lũng đề cao giọng, “Cái này không phải là thủ đoạn vô biên, mà là lá gan chuột nhắt!”

 

Phòng khách chìm trong im lặng, đột nhiên điện thoại trong túi xách của An Kỳ vang lên. Cái mà Khải Mặc Lũng chờ chính là cuộc gọi này. An Kỳ bấm loa ngoài rồi đặt điện thoại lên túi xách Balenciaga, giọng nam quen thuộc ở bên kia đầu dây có chút xấu hổ nói: “Ờ…..Chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Từ những người anh đã đắc tội sau khi rời đảo.”

 

Khải Mặc Lũng đứng từ xa nói vọng vào di động: “Cậu rất thích chọc tức tôi?!”

 

“Tôi không có ý đó! ”

 

“Để tôi dạy cho anh biết điều này, ” Khải Mặc Lũng đi đến trước mặt An Kỳ, kéo kéo ống quần rồi ngồi xổm xuống, một tay đặt lên lưng ghế xếp, cúi người nói vọng vào chiếc di động nằm trên túi xách, “Đám lão già hủ bại đó hở chút là sử dụng chiến lược trải thảm đỏ(2), có chút việc cỏn con thôi mà cũng điều động tất cả binh lực, nhưng hiệu suất lại cực kỳ thấp, tôi ngứa mắt lâu rồi! Trước giờ cậu làm việc không biết động não, thay vì chọc tức tôi, cậu nên sử dụng trí thông minh vào công việc ấy! Bây giờ đã biết bắt đầu điều tra từ đâu chưa?!”

 

An Kỳ cảm thấy khó xử, tư thế của Khải Mặc Lũng lúc này thật dễ khiến cho cô nàng não bổ rằng: Khải Mặc Lũng đang nói chuyện với đứa con trong bụng của mình. Giọng nam bên kia đầu giây im lặng thật lâu, An Kỳ có thể tưởng tượng được dáng vẻ chật vật xoắn não vận dụng hết nơron thần kinh của đối phương, rốt cuộc giọng nam cũng lên tiếng: “Ý anh là chuyện này có liên quan đến: BRICs(3) và Quỹ đầu tư Hedge Fund(4)? Nhưng bọn họ đã kết thúc hiệp định thương mại rồi cơ mà. . . A!! Tôi hiểu rồi!! Àh!! Có một chuyện tôi vẫn không nghĩ ra, tại sao BRICs lại cần nhiều tiền như thế? Lúc trước chúng ta đã đổ vào đó một núi tiền rồi cơ mà! Bọn họ. . . Đám lão già kia không phải rất hài lòng sao!? ”

 

“Bởi vì năm đó, lúc còn ở trên đảo tôi nợ bọn họ một cái nhân tình.” Khải Mặc Lũng đứng dậy nói.

 

Bên kia đầu dây im lặng một lát: “. . . Anh hào phóng thật đấy.”

 

Khải Mặc Lũng không thèm để ý tới lời châm chọc dè chừng của đối phương, trầm giọng nói: “Các người hành động nhanh một chút, cái tên cầm đầu đứng sau màn kia, tôi hy vọng hắn ta có thể biến mất, hoặc chí ít là ‘Tê liệt’ một phần!”

 

“Chúng tôi sẽ lập tức hành động, nhưng sắp tới có thể hắn sẽ ra tay thêm lần nữa, nếu lần này là đòn cảnh cáo, lần sau chỉ sợ hắn ta làm thật, cho nên tốt nhất là anh. . .”

 

Khải Mặc Lũng cúi người bấm nút tắt. An Kỳ nhìn Khải Mặc Lũng đem lon Coca đặt lên đầu tủ TV chưa bị oanh tạc, xoay người 5 bước thành 2 đi lên lầu, cô vội hỏi: “Anh muốn làm gì?”

 

“Thu dọn quần áo, đêm nay tôi sang nhà Hạ Lan ngủ.”

 

An Kỳ đứng ở dưới lầu, bắt đầu não bổ hỏi: “Ngủ chung một giường sao?”

 

“Chỉ mong là vậy! ”

 

Chú thích:

  1. Phúc chí tâm linh: Nghĩa là khi vận may đến, thì con người ta thông suốt được nhiều thứ.
  2. Chiến lược trải thảm đỏ: Chiến lược chiêu mộ những người có tài.
  3. BRICs : là thuật ngữ viết tắt (tiếng Anh) để chỉ những nước có nền kinh tế mới nổi đang ở giai đoạn phát triển kinh tế và quy mô tương đồng gồm Brasil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) và Trung Quốc (China). Nhóm này thường gọi là BRICs hoặc “các nước BRIC”.
  4. Quỹ đầu tư Hedge Fund: là loại quỹ đầu tư có tính đại chúng thấp và không bị quản chế quá chặt.Phần đông dân cư đều có thể tham gia đầu tư và thường được xếp vào nhóm các Quỹ hỗ tương (Mutual Funds).

 

Advertisements