TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ – Chương 17

by callmesex

TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Editor & Beta: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ ♥

Chương 17 :

Trước khi mở cửa, Hạ Lan Bá còn tưởng kia là nhân viên tiếp thị đến chào hàng, uể oải xỏ dép đi ra: “Không đặt 《 Thời Báo 》 không đặt 《 Báo Sáng》 không đặt 《 Báo Chiều 》. . .” Sau khi mở cửa thì lập tức ngẩn người.

 

Khải Mặc Lũng một thân áo len xám nhạt quần kaki trắng đứng bên ngoài, bên cạnh là vali Wenger tay kéo màu nâu sẫm, thấy Hạ Lan Bá ra mở cửa, y cười cười vỗ vỗ tay kéo vali: “Tôi hi vọng cậu có thể cho tôi ở nhờ một thời gian!”

 

Hạ Lan Bá đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, Chậc! Ngay cả quần kaki trắng cũng có thể mặc đẹp như vậy. . . Không một nếp nhăn, không phải là cậu ngại cho Khải Mặc Lũng ở chung, chỉ là. . .”Một mình anh thôi sao?”

 

Khải Mặc Lũng nhíu mày.

 

“Bạn gái của anh đâu? Có chỗ ở chưa?”

 

Khải Mặc Lũng biết người mà Hạ Lan Bá nói đến là An Kỳ, không buồn giải thích: “Cậu lo lắng cho cô ấy sao?”

 

“Tất nhiên là lo rồi, ” Hạ Lan Bá nói, “Tôi sợ đám người kia đối phó với anh không được, sẽ xuống tay với người anh quan tâm nhất. . . Sao, sao vậy?” Bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Khải Mặc Lũng, giống như vừa trách móc vừa oán giận cậu, Hạ Lan Bá tâm nói: Chuyện này đáng lẽ anh phải tự biết chứ, còn cần tôi nhắc sao!?!?!?? Thế nhưng bị dáng vẻ vừa quẫn bách vừa không biết nói gì của Khải Mặc Lũng làm cho chột dạ, “Bây giờ anh đuổi theo vẫn còn kịp á!”

 

Khải Mặc Lũng khẽ nhếch môi, nhưng không lộ ra má lúm đồng tiền, cũng không có lấy một tia ấm áp: “Cậu nói đúng, nhưng cô ấy không phải bạn gái của tôi.” Nói xong liền ngước mắt lên, cố gắng không cho sự oán hận vô cớ lộ ra khóe mắt, hàm ý sâu xa nói với người trước mặt , “Cho nên tôi mới quay lại đây!”

 

Nhưng y không ngờ ánh mắt của mình không chỉ ai oán trách móc, lại còn ẩn ẩn chút chờ mong hi vọng, Hạ Lan Bá bị Khải Mặc Lũng nhìn đến sững sờ, vội vàng điều tiết bản thân, đưa tay chắn ngang cửa đi, đắc ý cười nói: “Được a~~Bất quá nếu tôi giữ anh lại một đêm anh phải trả lời tôi một câu hỏi!”

 

Khải Mặc Lũng thản nhiên cười cười: “Ba đêm trả lời một câu, thế nào?”

 

Hạ Lan Bá mở rộng cửa, tận tình giúp Khải Mặc Lũng kéo vali vào nhà.

 

.

 

Hạ Lan Bá đưa Khải Mặc Lũng lên gian phòng trống trên lầu: “Trong tủ có ba bộ drap giường, đều giặt sạch sẽ rồi! Anh tự mình thay nha! Tôi phải ra ngoài một lát, không ở lại giúp anh được! Anh cứ xem như đây là nhà mình đi!”

 

Khải Mặc Lũng vừa định hỏi “Cậu định đi đâu?!” đối phương đã “Cạch!” một tiếng đóng cửa chạy mất, y nhìn cánh cửa đã khép lại, lắc đầu ngồi xuống giường, ngẩn người một lúc mới chậm chạp đứng dậy thay quần áo, tay cởi nút áo len, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Y đương nhiên có thể đưa Hạ Lan Bá đến nơi mà cậu muốn đi, nhưng như vậy thì rất khả nghi, y có thể ra vẻ thần bí trước mặt Hạ Lan Bá, dường như điều ấy rất hợp khẩu vị của cậu ta, nhưng y không được phép khả nghi.

 

Khi Khải Mặc Lũng xuống lầu, Hạ Lan Bá đang rửa tay trong Toilet, quần áo phẳng phiu chuẩn bị ra ngoài, áo sơmi trắng đơn giản và quần kaki nâu, cổ áo và cổ tay đều gài nút đàng hoàng, Khải Mặc Lũng nhíu mày, nhớ lại ngày trước Hạ Lan Bá hứa đến bôi sáp xe cho y, cũng chỉ mặc áo sơmi mặc ở nhà, đừng nói tay áo bên cao bên thấp, ngay cả ống quần cũng bên dài bên ngắn. Xem ra hôm nay cậu ta đi gặp một người rất quan trọng.

 

“Đây là nhà của cậu à?” Khải Mặc Lũng quét mắt nhìn Hạ Lan Bá đang cúi đầu rửa mặt, ngồi xuống ghế salon đối diện cửa toilet, có chút ăn không ngon mà gợi chuyện.

 

“Là của ông ngoại tôi, bây giờ coi như là của tôi, ông ngoại tôi có một căn nhà ở ngoại thành, kế đó nhà nước quy hoạch giải phóng mặt bằng thì đền bù cho căn chung cư, sau khi ông ngoại tôi qua đời thì nơi này thuộc về tôi!” Hạ Lan Bá lau khô mặt, đeo kính, đang định chải đầu, thì mới nhớ cây lược đã bị Khải Mặc Lũng bẻ làm hai rồi còn đâu!

 

Khải Mặc Lũng khom lưng, khủy tay chống lên đầu gối, nhìn Hạ Lan Bá đứng trong toilet dùng tay quào quào tóc, mười đầu ngón tay giao nhau hết mở ra rồi lại khép vào: “Có tính đến chuyện cho thuê không?”

 

“Khách thuê mới dọn đi hồi tháng trước, tôi chỉ cho đồng bào Canh Ảnh thuê thôi, mặc dù rất ít người thuê nổi giá phòng này, sinh viên theo học Canh Ảnh nếu không phải là loại có tiền mua thẳng một căn nhà nhỏ để ở, thì chính là nghèo không có tiền thuê nổi tầng hầm!” Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn thấy vài cọng tóc rơi trên nền gạch, thành phần trí thức cấp cao rất dễ bị hói đầu, huống chi cậu là một nhà biên kịch lao động bằng trí óc, thế nhưng….Rụng như vậy thì hơi bị nhiều, nhìn mà đau cả lòng! 11Cậu không tin vò tóc thêm một lần nữa rồi sau đó mắng “Cái đệch!83”.

 

Khải Mặc Lũng thấy Hạ Lan Bá chạy vào toilet, y thấy không rõ, liền rướn cổ nhìn vào, bắt gặp Hạ Lan Bá đang gom mấy sợi tóc trên sàn.

 

“Cậu thức đêm nhiều lắm àh?”

 

Hạ Lan Bá nghe thấy giọng nói trầm ấm gần trong gang tấc, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Khải Mặc Lũng đứng tựa cửa toilet, cúi đầu nhíu mày nhìn nhúm tóc dưới sàn.

 

“Sáng tác mà, buổi tối mới có cảm hứng!” Cậu cười cười, dọn dẹp mớ tóc xong thì rửa tay, hướng Khải Mặc Lũng trong gương nói, “Có việc gì thì cứ gọi cho tôi!”

 

Khải Mặc Lũng nghiêng người để cho Hạ Lan Bá đi ra, nhìn biên kịch trạch nam ngồi trên thềm nhà mang đôi giày vải màu đen, lúc cúi người vạt áo sơmi nhếch lên cao để lộ ra thắt lưng mảnh khảnh tựa như cánh bướm, Khải Mặc Lũng ngắm nghía thật lâu, không ý thức được chính mình lại buột miệng hỏi: “Đi gặp bạn gái sao?”

 

Hạ Lan Bá cúi đầu cột dây giày: “Một bạn học cũ!”

 

Khải Mặc Lũng tựa lưng vào tay vịn cầu thang, không vui nhìn bóng lưng biên kịch trạch nam: “Con gái sao?”

 

Hạ Lan Bá đứng dậy kéo kéo vạt áo, tiêu sái vung tay lên tạm biệt người phía sau: “Đi đây!”

 

Cái vung tay mà cậu tự cho rằng rất anh tuấn tiêu sái, cùng câu nói “Đi đây!” không che giấu được sự phấn khích trong lòng đã ngấm ngầm đắc tội với Khải Mặc Lũng tiên sinh.

 

Khải Mặc Lũng vẫn dựa lưng vào tay vịn cầu thang, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa chính, khoảng 7 – 8 phút sau, quả nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này, y mới nhàn nhã đứng thẳng người, chậm rãi cởi áo sơmi đi vào toilet, vừa bước vào phòng tắm Khải Mặc Lũng liền cầm lấy vòi hoa sen, quỳ một gối lên thành bồn tắm lớn, khom người cúi đầu, vặn tay cầm tự xả nước lên đầu mình, chuông cửa dừng một chút rồi lại vang lên, vang đến lần thứ năm, y mới vuốt ngược tóc về phía sau đứng dậy, đi ra khỏi toilet còn thuận tay lấy khăn tắm của Hạ Lan Bá khoát lên cổ, lúc này mới chậm rãi đi ra mở cửa.

 

Hạ Lan Bá bấm chuông nửa ngày rốt cục người bên trong cũng chịu ra mở cửa, nhưng không ngờ đón tiếp cậu là một làn hơi nước mát lạnh phả vào mặt—— Khải Mặc Lũng mặc áo sơmi không cài nút, vài giọt nước đua nhau rơi xuống, hơi hé cửa ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Sao thế?”

 

“. . . Tôi quên lấy chìa khóa.” Hạ Lan Bá nhìn giọt nước trượt dài trên đôi gò má trơn láng của Khải Mặc Lũng, đọng lại dưới cằm rồi bất ngờ rơi xuống, cậu không dám nhìn theo giọt nước rơi xuống đâu, dù sao khẳng định là không phải là trên quần áo, bởi vì áo sơmi của Khải Mặc Lũng gần như trong suốt đến mức: Dụ dỗ trắng trợn. Hạ Lan Bá không khỏi nảy sinh cảm giác hối hận vì đã lỡ tay rước một con sư tử đực cường tráng vào trong nhà mình.

 

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn ngăn tủ gần cửa, cầm chùm chìa khóa đưa cho Hạ Lan Bá, cười cười.

 

Nụ cười này lại vô ý để lộ má lúm đồng tiền, nháy mắt lại mang theo vẻ thân thiết, lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng xinh đẹp khiến người ta không hề cảm thấy chán ghét.

 

.

 

Khi Hạ Lan Bá lái xe thường xuyên thả hồn vào mây gió, nhịn không được mà bắt đầu suy đoán thân phận của Khải Mặc Lũng, tự hỏi: Hay là đêm nay về sớm một chút, hỏi tên kia một câu trước cho đỡ ghiền, nếu không trong lòng sẽ ngứa ngáy không ngủ được a~~38

 

Pé Jinbei vui vẻ chạy băng băng trên cầu vượt, chủ nhân của pé Jinbei thì ngân nga theo điệu nhạc đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề phát hiện ra chiếc Reventon phong cách đang theo đuôi mình.

 

 

Advertisements