TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ – Chương 18

by callmesex

 

TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Editor & Beta: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Chủ nhà vốn là Editor vô năng nhưng cũng ý thức được thế nào là “lì xì đầu năm” ♥

Chúc mọi người năm mới vui vẻ khoái hoạt ♥

Chương 18 :

Hạ Lan Bá ngồi trong phòng trà ở quảng trường Đế Vương chờ hơn nửa canh giờ, rốt cục cũng đợi được Yến Phỉ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc chiều, cậu gọi điện thoại cho Yến Phỉ đề nghị hợp tác cùng thì đối phương có vẻ hơi do dự, bất quá nếu như cô đã đến đây, thì chuyện này xem như ngay cả chữ Bát (八) cũng có thể nhếch lên được.

 

Khi cùng Yến Phỉ dùng cơm, cậu không hề đề cập đến chuyện đã nói qua điện thoại, chỉ cùng đối phương ôn chuyện, hai người học ở Canh Ảnh 4 năm, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Yến Phỉ tốt nghiệp từ lâu, còn “năm 4” của Hạ Lan Bá đã kéo dài đến năm thứ 3, nhưng cậu không quan tâm, cậu thích bầu không khí ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp làm gì còn phúc lợi để mà bào mòn thư viện trường?!

 

“Chuyện anh đề nghị, em đã cân nhắc suốt dọc đường đi. . .”

 

Hạ Lan Bá ngừng gắp rau, không ngờ Yến Phỉ lại chủ động đề cập trước, cậu không nói gì, vừa uống nước vừa chăm chú lắng nghe.

 

“Trần công tử rất hy vọng An Gia Miện có thể tham gia bộ film lần này, cho nên đặt rất nhiều kỳ vọng vào em, kịch bản đã được sửa chữa rất nhiều lầu, đầu tiên là đưa cho Trần Minh Luân và Nghiêm đạo diễn xem qua, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu,” Yến Phỉ đặt đũa xuống, nhíu mày nhìn thịt bò nấu tiêu xanh trong chén, “Thành thật mà nói: Nếu bọn họ chỉ cần một kịch bản hay, em đương nhiên có thể làm được, nhưng Trần Minh Luân nhất định muốn hơn thua cùng Triệu Dịch, hơn nữa vai chính nhất định phải để An Gia Miện đóng, nói thực ra em không có lòng tin vào lần này, nghe đâu đám người Triệu Dịch còn mời một biên kịch người Hàn Quốc rất có thực lực, Park Hwan Sung, anh có biết người này không?! ”

 

Hạ Lan Bá có chút ngoài ý muốn, Park Hwan Sung đương nhiên là cậu biết, năm ngoái: Bộ film《 Đuổi Giết 》đã đem về cho Park Hwan Sung giải thưởng Biên Kịch Xuất Sắc Nhất tại Liên Hoan Quốc Tế Tokyo.《 Đuổi Giết 》 được khen là bộ film kinh dị đặc sắc nhất của xứ sở Kim Chi này, khó trách Yến Phỉ lại tự ti như vậy, nhưng ngược lại khiến cho cậu nóng lòng muốn thử sức: “Vậy em cảm thấy lời đề nghị của anh thế nào?”

 

“Em biết thực lực của sư huynh, vấn đề là Trần Minh Luân là người rất bảo thủ, ấn tượng của Nghiêm đạo diễn đối với anh cũng chỉ là mấy bộ film truyền hình dài tập chiếu lúc giờ vàng, ” Yến Phỉ rũ mi lắc đầu nói, “Em cảm thấy không khả thi. . .”

 

“Em không hiểu ý anh rồi, ” Hạ Lan Bá cắt ngang, “Chuyện này, anh không định để cho Trần Minh Luân và Nghiêm đạo diễn biết.”

 

Yến Phỉ trợn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện: “Ý anh là. . .”

 

Hạ Lan Bá đẩy kính mắt, tựa vào lưng ghế: “Bọn họ không cần phải biết, biên kịch thủy chung chỉ có một người, người đó chính là em. Anh chỉ là “đánh thuê” thôi, ” Cậu nhún vai cười cười, “Lần này cũng không ngoại lệ.”

 

Yến Phỉ tròn mắt nhìn: “Thế nhưng. . .Tại sao?” Đây là kịch bản film Điện Ảnh, hơn nữa tiền đầu tư có thể gọi là vô cùng hào phóng, thật sự có người không cần Tác Quyền ư?

[Tác quyền: Quyền lợi của tác giả]

Hạ Lan Bá không muốn kể cho Yến Phỉ nghe nguyên nhân sâu xa, Hạ Tuệ Tinh đã mất, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại thanh danh trong sạch của Hạ Tuệ Tinh trong lòng những người còn nhớ đến cô. Vì thế cậu gãi đầu cười nói: “Thật ra, dạo gần đây anh hơi bị kẹt, em biết đó, kịch bản film truyền hình thì dài, mà tiền lại ít, không đủ để trang trải, kịch bản film Điện Ảnh thì khác.”

 

Yến Phỉ vẫn thấy khó hiểu: “Thế nhưng, biên kịch “đánh thuê” như anh không thể kí hợp đồng với bên nhà sản xuất được!”

 

“Anh viết thuê cho em, đương nhiên do em phụ trách rồi! ” Hạ Lan Bá tiến lại gần bàn ăn, ân cần gắp một miếng thịt bò vào trong chén Yến Phỉ, đặt đũa xuống, “Đều là bạn học cũ của nhau, anh tin em, chỉ cần em cũng tin anh!”

 

Yến Phỉ nhìn Hạ Lan Bá khoanh tay đặt trên bàn, dáng vẻ thư sinh đoan chính, khiến cô ngẩn ngơ.

 

Hạ Lan Bá nhất định không biết rằng: Năm đó, cô từng âm thầm ngưỡng mộ cậu.

 

Ngay từ đầu, cô đã cảm thấy yêu thích vị sư huynh vô dục vô cầu, lưỡng tự thanh phong (1) này, bởi vì cô phát hiện: Hạ Lan sư huynh ngoài miệng lúc nào cũng “Cái Phắc!!!” “Holy Shit!!!”, dáng vẻ vừa lôi thôi lếch thếch lại vừa trạch nam, nhưng thật ra mỗi tuần đúng giờ đều đến thư viện đọc sách, khi đó cô còn làm thêm ở thư viện, phòng đọc sách ngoại ngữ vô cùng yên tĩnh, chiều thứ năm hằng tuần Hạ Lan Bá đều ở đó học bài, cậu ngồi trong phòng đọc không một bóng người, lúc nào cũng ngồi bên cạnh cửa sổ, từ Bi Kịch Hy Lạp cho đến Bi Kịch Hiện Đại Mỹ, xem từ F. Scott Fitzgerald(2) cho đến Isaac Asimov (3), rõ ràng là người nhếch nhác như thế, một khi im lặng đọc sách lại lột xác thay đổi thành một người khác, vừa chuyên tâm vừa an tĩnh, dường như không ai có thể quấy rầy đến thế giới riêng của cậu.

 

Phòng đọc không có điều hòa, nhưng Hạ Lan Bá không ngại nắng nóng mưa dầm, nhiều khi cậu còn đội mưa chạy vào thư viện, chỉ có khi trên tay cầm sách thì mới chịu bung dù.

 

Ngày đó – Sau khi kết thúc việc làm thêm ở thư viện, cô quyết tâm làm quen với vị sư huynh này. Đúng 2h chiều, Hạ Lan Bá đi vào phòng đọc, đem theo số sách đã mượn đặt trên bàn, chiếu lệ đi đến bên giá tìm sách, cô do dự một chút, đứng dậy đuổi theo sau.

 

Hạ Lan Bá mặc áo sơmi trắng đứng giữa hai giá sách thật dài, ngón tay lướt nhẹ lên gáy sách, nàng đến gần định chủ động bắt chuyện, thì bỗng nhiên khựng lại, một tiếng “Xin chào!” đơn giản bị kẹt trong cổ họng.

 

Rõ ràng áo sơmi nhăn nhúm, ống quần lại dính bùn, nhưng nàng vẫn cảm thấy: Dáng vẻ thản nhiên dạo quanh giá sách của Hạ Lan Bá vô cùng nho nhã thanh tao, thậm chí xa cách khiến cho người ta cảm thấy khó lòng với tới được. Giống như một vị học trưởng khiến cho bao nữ sinh mê luyến ái mộ, an tĩnh, ưu tú, có chút lãnh đạm, luôn mặc áo sơmi trắng không nhuốm bụi trần, dáng người cao gầy đứng cạnh giá sách, trên tay cầm quyển tập thơ Wordsworth hoặc là Shelley, giống như một vị pháp sư trẻ tuổi cao quý không nhiễm khói lửa nhân gian trong tiểu thuyết ma huyễn phương Tây.

 

Cô liền chùn bước, bây giờ nghĩ lại: Có chút tiếc nuối. Cô nhìn Hạ Lan Bá ở bên kia bàn ăn, cười cười: “Có thể thành công sao?”

 

“Anh tin chúng ta sẽ làm được!” Hạ Lan Bá đan chéo hai tay chống cằm, ánh đèn vàng chiếu lên cặp kính gọng đen, giấu đi sự bén nhọn trong đáy mắt cậu.

 

.

 

Hạ Lan Bá lái xe đưa Yến Phỉ về nhà, tiện thể trao đổi kịch bản với nhau, xuống dưới lầu liền thấy bãi đỗ xe bên đường vô cùng náo nhiệt, một đám trẻ trâu vây xung quanh chiếc Lamborghini màu xám điên cuồng chụp ảnh tự sướng. Yến Phỉ không am hiểu về xe hơi cho lắm, còn Hạ Lan Bá thì nhịn không được liếc mắt nhìn một cái, Vãi thật! Kia cư nhiên là chiếc Reventon!

 

Cậu quay sang nói với Yến Phỉ: “Chờ anh một chút!” Sau đó bước nhanh đến chỗ chiếc Reventon, giơ điện thoại lên “Tách!” một cái, tự selfie cùng chiếc xe.

 

Yến Phỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lúc leo lên xe thắt dây an toàn mới hỏi: “Chiếc xe kia đắt tiền lắm sao?”

 

Hạ Lan Bá vừa quay đầu xe vừa dùng dùng khẩu khí “Để Senpai nói cho em nghe”: “Đã là biên kịch, thì đòi hỏi em phải có chút kiến thức, kia là chiếc xe Lamborghini được sản xuất với số lượng hạn chế, cả thế giới chỉ có 20 chiếc, gặp được em nó mà không chụp một tấm thì tàn nhẫn với bản thân quá! ”

 

“Anh định up hình nó lên Weibo sao?” Yến Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao bị bỏ lại phía sau, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc âu phục màu đen bước nhanh xuống bậc thềm tòa nhà Đế Vương, vượt qua đám người vây xung quanh lãnh khốc mở cửa tiến vào trong xe. Gầm xe thể thao tương đối thấp, khi người đàn ông cúi người ngồi vào ghế lái làm lộ ra đôi chân đặc biệt thon dài gợi cảm. Kéo cửa xe xuống, chiếc Lamborghini trước ánh mắt phát cuồng của đám người hâm mộ bật đèn sau xe hình chữ (人)(4), tiếng gầm của khối động cơ V-12 mạnh mẽ vang lên, khiến cho người qua đường phải ghé mắt nhìn qua.

 

“Anh không có khoa trương như vậy! Cài làm hình nền điện thoại, khoe với bạn bè là được rồi!” Hạ Lan Bá lắc lắc điện thoại trong tay, nghe thấy tiếng gầm rú phát ra từ chiếc siêu xe, không khỏi say mê liếc nhìn kính chiếu hậu, nhíu mày nói, “Đúng là tạo phúc quần chúng mà!”

 

.

 

10h PM, Hạ Lan Bá cầm theo kịch bản của Yến Phỉ trở về nhà, phòng khách không bóng người, nhưng đèn treo tường vẫn sáng, cậu đổi giày đi vào trong, liếc mắt nhìn lên lầu, cửa phòng đã đóng, chắc Khải Mặc Lũng đã ngủ rồi! Cậu đi vào Toilet xả nước vào bồn tắm, trong lúc chờ đợi cậu ngồi trên ghế salon nhìn lướt qua kịch bản, vừa xem được vài trang cậu liền nắm được trọng tâm.

 

Yến Phỉ viết kịch bản phi thường “Chuyên nghiệp”, thứ nhất: Cô luôn đặt chuyện kinh phí lên hàng đầu, viết tình tiết gì cũng sợ nhà đầu tư không đồng ý, cái này hoàn toàn trái ngược với thói quen của cậu, tỷ như: Nếu nội dung film được diễn ra ở tháp đôi Kuala Lumpur, thì cậu sẽ không vì kinh tế eo hẹp mà kiếm đại một tòa nhà cao tầng ABC gì đó cho các diễn viên diễn tạm. Tuy rằng quay ở tháp đôi hay quay ở tòa nhà cao tầng ABC cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung film, nhưng tòa nhà cao tầng ABC làm sao có thể khơi mào linh cảm của nhà biên kịch bằng tháp đôi Kuala Lumpur được chứ?! Một khi tình tiết film được đặt ở tháp đôi Kuala Lumpur, thì diễn viên chính cùng nhân vật phản diện giằng co nhau trên Skybridge(5), kèm theo BGM (Background music)Ride Of  The Valkyries》hoành tráng do nhạc trưởng Richard Wagner(6) chỉ huy tại phòng hòa nhạc Dewan Filharmonik Petronas nằm giữa hai tòa tháp, tiếng nhạc hùng hồn, uyển chuyển lên xuống, khung cảnh bên ngoài nhất định phải mưa to gió lớn sấm sét rung trời, kịch bản phải khí thế như vậy thì mới có thể thuận lý thành chương mà kích thích sức sáng tạo của nhà Biên Kịch.

 

Thứ hai, Yến Phỉ viết kịch bản phi thường cẩn thận, cẩn thận đến mức nội dung film có chút tẻ nhạt, mặc dù điều này không có gì xấu nhưng khiến cho bộ film chả có điểm nhấn. Cậu nhớ Yến Phỉ từng chuyển thể film từ một bộ truyện tranh, mà trùng hợp là cậu đã xem qua bộ truyện tranh đó rồi. Bởi vì quá mức mưu cầu tái hiện lại những tình tiết trong truyện, mà đời thực lại không giống như truyện tranh, dẫn đến tình tiết film bị kéo dài lê thê.

Nguyên nhân chính là: Truyện tranh được phân thành khung lớn khung nhỏ tùy mức độ, hơn nữa tình tiết truyện đều được độc giả nắm rõ như lòng bàn tay, còn máy quay lại không thể tùy tiện phóng to hoặc thu nhỏ khung hình được, nếu đem tất cả các khung truyện quay hết một lượt, không những tiết tấu chậm, mà người xem lại cảm thấy nhàm chán hận không thể tua nhanh được, bị Biên Kịch nhốt vào trong rạp chiếu, cố gắng xem cho hết từng phân đoạn của film, đương nhiên khuyết điểm này một người Đạo Diễn giỏi có thể bù đắp được, cái khó là: Đạo diễn giỏi rất khó tìm!

 

Cơ mà, đó không phải là chuyện quan trọng, theo như Yến Phỉ tự nhận xét: Em thấy kịch bản này chưa đủ sức hấp dẫn người xem.

 

Đây là một bộ film trinh thám, tên dự kiến là 《 Chứng Bệnh Quáng Gà》, về thể loại trinh thám thì cậu không có gì để nói, chuyện cậu quan tâm không phải là kịch bản có hấp dẫn người xem hay không, mà là có đủ sức hấp dẫn với An Gia Miện hay không. Xem được vài trang cậu bắt đầu tưởng tượng ra câu chuyện. Bối cảnh là: Viên cảnh sát gặp phải một vụ giết người liên hoàn khó hiểu, An Gia Miện vào vai một chuyên gia tâm lý tội phạm, mấy năm trước cũng bởi vì phán đoán tâm lý sai lầm của anh khiến cho nhiều người vô tội phải chết thảm, từ đó về sau anh không làm chuyên gia tâm lý tội phạm nữa, an ổn làm quản lý thư viện của một trường đại học bình thường.

Tiếp đó, cảnh sát lại mời anh đến giúp đỡ, nhưng anh từ chối. Cho đến khi, một cậu học sinh vẫn luôn ái mộ và khích lệ anh bị hại. Lúc này, nam chính mới chịu tham gia điều tra án, quyết đem hung thủ ra trước pháp luật. Đây quả là một thể loại trinh thám đúng kiểu Hollywood, “chủ nghĩa anh hùng cá nhân” và “sửa chữa sai lầm của quá khứ” xuyên suốt bộ film, có thể thấy được sự cố gắng cường điệu hóa của Biên Kịch, nhưng kịch bản vẫn chưa đủ sức hấp dẫn đối với An Gia Miện.

 

Hạ Lan Bá gõ kịch bản, thầm nói: Thể loại anh hùng theo khuôn mẫu sáo rỗng này không phù hợp với ngoại hình tuấn tú tao nhã của An Gia Miện, sẽ khiến cho kịch bản khó biểu đạt hết được, kiểu nhân vật này đối với An Gia Miện mà nói: Diễn dễ như trở bàn tay, cậu phải nghĩ cách để nhân vật này đặc biệt khó nắm bắt, mới có thể khiến cho con người tham vọng không tầm thường như An Gia Miện phải chú ý đến.

 

Hạ Lan Bá vừa xem vừa mò tìm bật lửa trên bàn trà, định làm điếu thuốc rồi từ từ nghiên cứu thêm, chưa rờ tới cái bật lửa thì đột nhiên nghe một tiếng “Ào!” phát ra từ phòng tắm, cậu mới sực nhớ chuyện mình đang xả nước vào bồn, vội vàng chui vào toilet tắt nước, nước tràn ra ngoài làm ướt ống quần cậu.

 

Hạ Lan Bá lắc đầu ai oán: Trong kịch bản muốn có bao nhiêu phấn khích liền có bấy nhiêu phấn khích, mà hiện thực thì luôn tràn ngập những chuyện vụn vặt như vầy.

 

10’ qua đi, Hạ Lan Bá rốt cục cũng có thể ngâm mình trong bồn nước ấm áp, thiếu chút nữa là ngủ gục trong bồn đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng khách, cậu “Ào!” một cái ngồi bật dậy: “Khải Mặc Lũng?”

 

Phòng khách yên lặng một lúc, cách vách cửa truyền đến giọng nói có chút nặng nề của Khải Mặc Lũng: “Trong tủ lạnh chỉ còn sữa bò thôi sao?” Tạm dừng một chút lại nói, “Lại còn hết date nữa chứ! ”

 

“A~Phải không? Tôi lại quên uống rồi!” Hạ Lan Bá lại dựa vào bồn tắm, ngửa đầu thỏa mãn rên một tiếng, lại hỏi Khải Mặc Lũng, “Anh khát nước hả? Trong bếp có bình siêu tốc ấy, cắm phích đun sôi vài phút là uống được a~Nhà tôi đơn sơ lắm! Anh đừng chê nha!”

 

Bên ngoài không tiếng đáp lại, có thể Khải Mặc Lũng đi vào nhà bếp nấu nước.

 

Hạ Lan Bá cho rằng: Sau khi Khải Mặc Lũng đun nước xong thì lên lầu đi ngủ, lúc cậu ra khỏi Toilet, liền lủi vào nhà bếp tìm chân giò hun khói vừa ăn vừa xem kịch bản, thì thấy Khải Mặc Lũng mặc áo ngủ màu đen, khoanh tay tựa người vào bàn ăn, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, tay cầm ly nước ấm thi thoảng giơ lên hớp một ngụm. Trong lòng liền sáng tỏ, cậu nói: “Còn đang suy nghĩ chuyện khi sáng àh? Có manh mối gì sao?” Nói xong mở tủ lạnh lấy chân giò hun khói ra, lưu loát cắn một cái, đứng bên cạnh Khải Mặc Lũng.

 

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn Hạ Lan Bá, cau mày, đưa cốc nước trong tay cho cậu.

 

Hạ Lan Bá theo bản năng nhận lấy ly nước ấm, Khải Mặc Lũng cũng thuận tay lấy chân giò hun khói nguội lạnh trong tay cậu qua. Hạ Lan Bá tâm nói: Tôi đâu có khát! Bất quá, bắt gặp ánh mắt ân cần chiếu cố của Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá liền ngoan ngoãn uống một ngụm, uống một ngụm, lại uống một ngụm. . . Đến khi uống hết nước trong ly, Khải Mặc Lũng mới chịu lấy ly về trả lại chân giò hun khói cho cậu.

 

“Tôi mới vừa cài đặt quay số nhanh cho điện thoại của cậu, ” Khải Mặc Lũng nói, “Tôi là phím số 1”

 

Hạ Lan Bá cầm cái chân giò hun khói được Khải Mặc Lũng ủ ấm, có chút ngỡ ngàng trước tài năng vô hạn của y, hỏi: “Hả!? Tại sao?”

 

Khải Mặc Lũng buông cánh tay đang vòng trước ngực, cho vào trong túi áo ngủ, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nói: “Như cậu đã nói: Người mà tôi đắc tội rất có thể lực, tôi sợ làm liên lụy đến cậu!”

 

“Tôi chỉ là người qua đường, chắc bọn họ không rãnh đến mức đi đối phó với tôi đâu nhỉ?! ” Hạ Lan Bá vừa cười vừa nhai chân giò hun khói, chậc chậc! Chưa được, chân giò hun khói vẫn còn lạnh lắm, người anh em, giúp tôi hâm nóng thêm chút nữa đi!!!!33

 

“Làm sao cậu biết mình là người qua đường?” Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cậu.

 

Hạ Lan Bá liếc mắt một cái liền nhìn thấy lồng ngực lõa lồ bên trong lớp áo ngủ của Khải Mặc Lũng, lúc nãy y khoanh tay nên không để ý, bây giờ thả tay xuống, làn da trơn nhẵn dưới ánh trăng không nhìn sót một chi tiết nào. Hạ Lan Bá như vừa lên đồng, chớp chớp mắt: “. . . Anh vừa nói gì?”

 

Khải Mặc Lũng cau mày liếc cậu một cái: “Không có gì.” Nói xong cúi đầu thong thả kéo áo ngủ lại.

 

Hạ Lan Bá chua xót nhìn động tác “tiếc thịt như vàng” của Khải Mặc Lũng, tâm nói: Đều là đàn ông với nhau, có cần phải vậy không? 97Tôi đối với anh đây chẳng qua chỉ là hâm mộ, lại nói anh luyện tập chăm chỉ cho ra body tỉ lệ vàng như này, nếu không phải khoe ra cho người ta nhìn chả lẽ đóng cửa tắt đèn cô phương tự thưởng —— Mẹ nó!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy hả????! 69Mới gặp người ta có vài ngày liền bắt đầu có suy nghĩ đồi bại rồi!!! Biên kịch trạch nam nhịn không được âm thầm tự tát.

 

Khải Mặc Lũng ở bên cạnh cười cười, tiếng cười nhẹ như gió thổi qua lầu cao, trong trẻo dễ nghe: “Có muỗi àh?”

 

Hạ Lan Bá đưa tay đỡ trán, đè hai bên huyệt thái dương, trong lòng hung hăng cho mình mấy chục cái tát, đùa nhau àh??!

 

“Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua thấy hơi lạnh thôi!” Khải Mặc Lũng nói.

 

Hạ Lan Bá phiên dịch cả nửa ngày, mới hiểu cái Khải Mặc Lũng đang nói chính là động tác chỉnh lại áo ngủ khi nãy. Tiêu mịe rồi!! Nói như vậy người ta biết nãy giờ mình nhìn cái gì rồi! Không thể phủ nhận cậu đối Khải Mặc Lũng cực kì có hảo cảm, mà hảo cảm này một phần là từ vẻ ngoài xuất chúng của Khải Mặc Lũng, một phần là do bản năng xem trọng người đồng giới. Nhưng cậu không muốn người ta hiểu lầm mình, huống hồ cậu hâm mộ Khải Mặc Lũng là do bản năng thúc đẩy, chứ không phải là nảy sinh ý đồ đen tối: “Tôi cảm thấy rất đẹp….Ý tôi là body của anh!”

 

Khải Mặc Lũng cúi đầu tự đánh giá bản thân: “Thế àh? Tôi không có chút hứng thú gì với cơ thể mình!” Nói xong nhướng mày liếc nhìn trạch nam  đeo kính gọng đen, ánh mắt trầm xuống, “Kỳ thật tôi thích kiểu người như cậu hơn!”

 

Hạ Lan Bá nhịn không được mà bật cười: “Anh chọc tôi đó hả? Người tôi nhạt như nước vo gạo, có gì hay?”

 

Khải Mặc Lũng nhìn ngoài cửa sổ, bắt đầu hồi tưởng: “Hồi còn trung học, tôi đã từng gặp qua một vị học trưởng cũng nhạt như nước vo gạo, áo sơmi trắng, quần tây đen, cũng đeo kính như cậu, khác ở chỗ kia là kính không gọng, đôi lúc tôi có cảm giác rằng: Hình như toàn bộ nữ sinh trong trường đều thầm thương trộm nhớ y, ” nói tới đây giọng y khẽ run một cái, “Về sau, tôi mới hiểu, thì ra đó gọi là đố kị.”

 

“Nam sinh đố kị hơn thua nhau thôi mà! Có gì lạ đâu!” Hạ Lan Bá cười nói, “Bây giờ sợ rằng vị học trưởng kia lại không xuất sắc bằng anh!” Kỳ thật cậu cảm thấy: Một người thần bí như Khải Mặc Lũng lại có thời niên thiếu không khác gì đám người trần tục bọn cậu, đúng là khiến cho người khác tò mò mà!!

 

“Không, y vẫn rất hoàn mỹ.” Soái ca lai tây thu hồi tầm mắt, xoay về phía cậu, nụ cười pha chút men say hạnh phúc, “Tôi vẫn rất đố kị!”

 

Chú thích:

  1. Lưỡng tự thanh phong: Thanh bạch liêm khiết.

 

  1. Scott Fitzgerald: Ông là một tiểu thuyết gia người Mỹ, viết rất nhiều truyện ngắn, nhiều trong số đó xoay quanh chủ đề hứa hẹn của tuổi trẻ, tuổi tác và tuyệt vọng. F. Scott Fitzgerald được xem là một trong những nhà văn Mỹ vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

 

 

  1. Isaac Asimov: Ông là một tác giả người Mỹ và giáo sư hóa sinh tại Đại học Boston, Isaac Asimov nổi tiếng với các tác phẩm về khoa học viễn tưởng và các sách về khoa học nổi tiếng của mình.

 

  1. Đèn sau của chiếc Reventón

 đèn sau Reventon

  1. Skybridge: Chiếc cầu vượt trên không giữa hai bên tháp.

 

  1. Richard Wagner: Ông là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm opera.

 

 

Advertisements